Vu Lan con hạnh phúc vì còn có mẹ!

Posted by Lan Anh with No Comments

Cho dù… mắt Mẹ mờ dần theo những đêm dài thao thức, tay Mẹ gầy không níu được niềm tin… thì mẹ vẫn vì con mà sống, mà gắng gượng để cho niềm tin, nghị lực để con vững bước trong cuộc đời này.

* Mùa Vu Lan cho những ai đang còn mẹ

Một bông Hồng cho em

Một bông Hồng cho anh

Và một bông Hồng cho những ai

Cho những ai đang còn Mẹ

Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn

Vu Lan con hạnh phúc vì còn có mẹ!  (Thì thầm 282 )

Tháng 7 âm lịch đã về, khi những cơn mưa Ngâu nặng hạt và kéo dài ập tới cũng là mùa Vu Lan báo hiếu mẹ cha. Cứ đến rằm tháng Bảy, không ai bảo ai mọi người đều tự mình nhớ nghĩ đến công ơn sâu đậm của Cha Mẹ để lo mà báo hiếu. Những ngày này, những người con thường lên chùa cầu an cho ông bà, cha mẹ. Xin trời phật phù hộ cho cha mẹ mình luôn bình an khỏe mạnh để chúng con còn có mẹ bên đời. Có ai đó nói rằng “Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng một mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là…Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời…”. Đức Phật dạy rằng: “Công ơn cha mẹ như núi cao, biển rộng. Cho dù vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ đi hết trăm ngàn kiếp cũng không thể trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ”.

Vu Lan này con vẫn cài lên ngực
Bông hồng đỏ mang hình bóng mẹ cha
Tháng 7 mưa ngâu nước mắt nhạt nhòa
Của đứa con xa nhớ về cha mẹ

Con vẫn nhớ thủa ấu ơ còn bé
Chưa bao giờ xa cha mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Tháng 7 nhớ mẹ hai hàng lệ rơi

Mùa Vu Lan tiếng ai đó gọi “mẹ ơi”
Con giật mình thấy chạnh lòng thật khẽ
Nơi xa xứ con thấy mình mạnh mẽ
Khi mẹ cha vẫn khỏe mạnh hàng ngày

Vu Lan con hạnh phúc vì còn có mẹ!  (Thì thầm 282 )

Cho dù có đi khắp thế gian chúng ta cũng không tìm được ai tốt hơn mẹ, không tìm được ai yêu thương mình hơn mẹ, không ai chở che, không ai bao bọc dang rộng vòng tay yêu thương đón mình sau những lỗi lầm và giông bão cuộc đời. Mẹ là dòng suối dịu hiền, tắm mát tâm hồn con, mẹ là hình bóng đi theo con trong giấc mơ, tuổi thơ về những tháng ngày thơ dại. Mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi con lạc lối, là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời của con.

Mẹ chẳng phải bà tiên ngự ở trên cao, chẳng phải là Phật Bà Quan Âm. Mẹ mộc mạc, đơn giản là người mang nặng chúng ta 9 tháng 10 ngày, là người nuôi ta khôn lớn, là người vì ta mà hi sinh tất cả. Mẹ là bồ tát, là đức phật trong mỗi chúng ta. Mẹ cho con phép mầu để sống, cho con niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình… đi tìm… hạnh phúc trong đêm! Vì con mẹ sống một đời làm lũ, vì con vui mẹ gánh hết đau buồn. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời dối trá, mẹ chìa tay truyền hơi ấm yêu thương. Cho dù nắng xuân đã phai tàn nơi ấy, tóc Mẹ đã pha màu buồn của tháng năm. Cho dù… mắt Mẹ mờ dần theo những đêm dài thao thức, tay Mẹ gầy không níu được niềm tin… thì mẹ vẫn vì con mà sống, mà gắng gượng để cho niềm tin, nghị lực để con vững bước trong cuộc đời này.

Con hiểu rằng những vất vả đắng cay
Cả cuộc đời còng lưng mẹ gánh
Chờ đời xa nên thân cò mỏi cánh
Chỉ mong con lành mạnh hơn người

Con mong rằng mẹ vẫn sẽ mỉm cười
Dẫu thời gian có về trên tóc mẹ
Tháng 7 này con nhủ lòng thật khẽ
Hạnh phúc được cài bông hồng đỏ như ai.

Vậy thì ai ơi, những ai đang còn mẹ, những ai đang còn có những tháng ngày bình yên bên mẹ thì hãy biết trân trọng, yêu thương. Những ai đã lầm lỡ, những ai chưa có lối thoát thì hãy luôn nhớ rằng luôn có bàn tay dang rộng đón chúng ta trở về, che chở cho chúng ta bằng đôi bàn tay ấm áp, bằng lời ru ầu ơ yêu thương, là bến đỗ sau những sóng gió của cuộc đời. Và ai ơi hạnh phúc là ở bên mẹ cha những lúc trái gió trở trời, những lúc tuổi già mẹ cha đau ốm, những lúc mẹ có ăn cơm mà làm vãi như một đứa trẻ, những lúc cha có hỏi mãi một câu hỏi quá nhiều. Thì ai ơi hãy nhớ về những ngày tháng tuổi thơ. Cái thủa mà chúng ta còn được mẹ đút cho từng thìa cơm, những lúc mẹ phải ăn những hạt cơm rơi vãi của chúng ta. Nhưng lúc cha của chúng ta chỉ trả lời một câu hỏi nhiều lần mà ánh mắt vần tràn ngập một niềm vui sướng, một nụ cười về những câu hỏi ngô nghê chủa chúng ta còn bé. Vì sao ư, vì mẹ cha đã thấy được sự lớn khôn của chính ta, là tinh túy cuộc đời mẹ cha đã truyền cho ta. Là sự sống của cha mẹ đã truyền sang chúng ta, đã thắp lửa cho chúng ta trên đường đời.

Cho những ai đang còn Mẹ, đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn, rủi mai này Mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm… Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu. Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?” Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?” Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi…

Vu Lan con hạnh phúc vì còn có mẹ!  (Thì thầm 282 )

•    Chiều xa quê nhớ mẹ

Chiều xa quê, nắng chợt buồn hiu hắt
Nhớ quê nhà, lòng nghẹn nấc từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều hôm tựa cửa mong con mỏi mòn

Quê nhà hai tiếng sắt son
Vu lan tháng 7, con thương mẹ nhiều
Mẹ ơi, hạnh phúc bao nhiêu
Bông hồng cài áo, đỏ màu thời gian

Vượt bao vất vả gian nan
Nuôi con khôn lớn chẳng màng đến thân
Cả đời vất vả gian truân
Chỉ mong con khỏe, mới yên tấm lòng

Bao chiều con vẫn ước mong
Thời gian đợi với, mẹ tôi lưng còng
Cho tôi được thỏa tấm lòng
Được nghe câu hát tiếng lòng mẹ ru

 Phạm Ngọc Giao

Loading...

Tags: , , , , ,


Bình luận