Cá tháng Tư: nhớ em lời nói dối ngọt ngào

Posted by Kết Nối with No Comments

Hai năm chờ đợi, anh thấp thỏm mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau cho thỏa niềm nhung nhớ. Buổi sáng, anh đứng tại cổng nhà em với bó hoa đỏ thắm trên tay, bất giác anh nhận được dòng tin nhắn: “Em không về được anh ơi! Em ngàn lời xin lỗi anh, thật lòng em không muốn điều đó dù rất nhớ anh!”

Cá tháng Tư, dành cho nhau lời nói dối dễ thương

Một ngày, em cầm tay anh, thì thầm nói nhỏ: “Chúng ta tạm xa nhau một thời gian anh nhé. Em đi tu nghiệp nước ngoài. Hai năm sau em về, chúng ta sẽ kết hôn. Anh có đợi em về không?” Lời em nhỏ nhẹ, nhưng trái tim anh nghe đau nhói. Bởi anh đã yêu em sâu đậm mất rồi. Cả thời sinh viên đại học, chúng ta tay trong tay có nhau. Vậy mà phút chốc, em phải lên đường theo đuổi ước mơ của em. Biết bao cám dỗ đang đợi chờ em phía trước. Liệu em có còn yêu anh sau khoảng thời gian chúng ta sống xa nhau?

Chúng ta vừa cùng quê lại cùng chung một lớp trên giảng đường. Ôi cái thời sinh viên khốn khó đã chắp cánh cho biết bao ước mơ, hoài bão của chúng ta. Anh yêu em từ dạo đó, một mối tình trong sáng thơ ngây tuổi mới yêu. Băng ghế đá, góc sân trường là nơi ta hò hẹn. Anh ngỏ lời yêu em với chiếc hôn đầu.

Ra trường, em xin được việc làm, còn anh phải vác hồ sơ xin việc chạy đôn chạy đáo. Tháng lương đầu tiên, em tặng anh cái áo sơ mi, anh vẫn mặc nó bên mình. Em không chê chàng sinh viên thất nghiệp không có nổi chiếc xe để đưa đón em. Anh yêu em bởi vì anh biết: Em là người con gái bình dị, coi trọng tình cảm. Em trân quý tình cảm của anh cũng như anh xem em là lẽ sống của cuộc đời.

Rồi em lên đường tu nghiệp, anh ở lại quê trong nỗi nhớ thương day dứt hằng đêm. Rất muốn em ở lại, nhưng đi nước ngoài là ước mơ lớn nhất của em. Vì thế, anh không thể không bằng lòng. Anh xin được chân bảo vệ với đồng lương ít ỏi đủ để nuôi sống bản thân và người mẹ tuổi cao, sức yếu. Hết giờ làm việc, anh lầm lũi về nhà để nói chuyện điện thoại với em. Tình yêu của chúng ta chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi, những tin nhắn yêu thương mà chúng ta trao gửi.

Hai năm không ngắn, nhưng cũng đủ dài để thử thách tình yêu của chúng ta. Với niềm tin sẵn có, anh đinh ninh rằng em chỉ có mỗi anh giống như lời hẹn ước ngày nào. Lời yêu của em, anh luôn giữ bên mình. Chúng ta hứa 2 năm sau khi em về nước sẽ làm lễ cưới. Có thể nói, dù có niềm tin mãnh liệt với em, nhưng với anh đó là khoảng thời gian khó khăn và đầy thử thách. Nhiều đêm anh nằm mơ thấy em đi với người con trai khác. Anh ngồi bên mé đường mà nước mắt rưng rưng. Tỉnh dậy nhấc máy gọi cho em để được nghe em nói lại lời yêu nhằm khẳng định tình yêu của chúng ta là mãi mãi.

Biết bao thấp thỏm, đợi chờ trong khắc khoải, rồi anh cũng đợi được ngày em hoàn thành khóa tu nghiệp trở về. Em bận việc với đồng nghiệp, nên anh không ra sân bay đón em. Mua bó hoa, anh chạy đến cổng nhà em từ rất sớm. Anh ngồi lặng lẽ đếm thời gian trôi để được gặp lại người yêu sau hai năm trời nhung nhớ. Bất chợt, một dòng tin nhắn rõ mồn một hiện lên trên màn hình điện thoại của anh: “Em không về được! Ngàn lần xin lỗi anh!” Anh như ngã khụy xuống đất, mọi thứ như quay cuồng. Anh còn nghĩ đến những điều xấu nhất về em. Thậm chí, anh đã nghĩ rằng em thay đổi.

Vừa bước lên xe định đi ra ngoài tìm quán rượu, anh nghe giọng với theo: “Em nè anh! Em đùa anh đấy! Anh biết hôm nay là ngày gì không?” Trao em bó hoa cùng cái ôm xiết chặt, hơi thở em phả vào tai anh nồng ấm lạ thường. Định thần lại anh mới nhớ là ngày Cá tháng Tư, em đã nói dối anh để cho anh bất ngờ về cuộc gặp gỡ đặc biệt này.

Cũng đã mấy năm trôi qua chúng ta về chung một nhà, anh luôn nhớ về ngày Cá tháng Tư năm ấy. Tình yêu của chúng ta đơm hoa, kết trái sau lời nói dối của em. Một lời nói lối xuất phát từ cô gái có trái tim chung thủy, chân thành. Một lời nói dối chan chứa tình yêu thương mà em đã dành trọn cho anh sao bao năm xa cách. Bao cảm xúc chợt ùa về trong anh với ngày cá tháng Tư năm ấy. Anh yêu em nhiều hơn, người con gái với lời nối dối ngọt ngào!

Theo Sống Mới

Loading...

Tags: , ,


Bình luận